PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI THEO DI CHÚC CỦA BÁC

Thứ tư - 10/04/2013 15:45
Hồ Chí Minh không chỉ là con người ưu tú của dân tộc Việt Nam mà còn là con người của thế giới. Có nhà nghiên cứu cho rằng: khi Người qua đời, đã có 22.000 bức điện và thư của 121 nước gửi đến chia buồn. Tính đến năm 2000 trên thế giới đã có 50 di tích, nhà lưu niệm và tượng đài để tôn vinh Hồ Chí Minh(1). Những sự kiện này nói đến tầm vóc vĩ đại của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc và bầu bạn thế giới.
 
         1. Từ bản Di chúc

Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho dân tộc. Tuy nhiên, khi dự cảm về sức khỏe có phần “kém so với vài năm trước đây”(2) và sự ra đi rất có thể đột ngột, nên Bác đã để lại một Di chúc thật sự thiêng liêng, nhưng cũng rất giản dị, khiêm tốn: “Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột...”. Dẫu những gì mà Bác gọi là mấy lời đó lại có giá trị to lớn hơn bao giờ hết. Đó là một tác phẩm có giá trị cao về mặt chính trị, văn hóa; là tài sản tinh thần quý báu của Đảng ta và nhân dân ta.

Toàn văn Di chúc được Bác nhấn mạnh trong 7 vấn đề lớn: Đảng, đoàn kết, đoàn viên thanh niên, nhân dân lao động, cuộc kháng chiến chống Mỹ, phong trào cộng sản quốc tế, việc riêng. Có thể thấy rằng, toàn bộ tác phẩm toát lên niềm tin tất thắng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Trong tác phẩm, từ nhất định được lặp lại nhiều lần, đặc biệt là phần nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà...” Niềm tin sắt son này trở thành một chân lý, một giá trị khi nó được xây dựng trên nền tảng là lòng yêu nước anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, với sự đoàn kết nhất trí của Đảng và nhân dân. Chưa đầy 6 năm sau, ngày 30-4-1975, niềm tin đó đã trở thành hiện thực.

2. Phát triển văn hóa, xã hội và con người trong Di chúc của Bác

Thật ra vấn đề văn hóa và con người không nên hiểu một cách cô lập, tách bạch với nhiều lĩnh vực khác, bởi lẽ nói đến văn hóa là nói đến con người, phát triển văn hóa cũng có nghĩa là phát triển gắn với con người. Con người và văn hóa không chỉ được coi là động lực mà còn là mục tiêu của sự phát triển, và cũng không phải ngẫu nhiên mà quan điểm này ngày càng được khẳng định trên cả bình diện lý luận và thực tiễn.

Trong Di chúc, chủ thể con người được nhìn nhận là nhân dân lao động,một lực lượng làm nên lịch sử nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi. Nhân dân lao động ở nước ta từ miền xuôi đến miền núi, bao đời phải chịu đựng gian khổ dưới sự áp bức của chế độ phong kiến và thực dân, tuy nhiên họ lại rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù kinh qua nhiều năm chiến tranh. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Vậy nên “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân trong Di chúc là ước nguyện suốt cả cuộc đời của Bác. Điều này thể hiện tinh thần nhân văn cao cả của Bác đối với tổ quốc, với nhân dân lao động. Là một người Việt Nam yêu nước, nhà chính trị lỗi lạc, Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh to lớn của nhân dân đối với các cuộc cách mạng xã hội và sự tiến bộ của nhân loại, nhưng đồng thời cũng là tầng lớp dễ bị tổn thương, bị thiệt thòi, mất mát nhiều nhất nếu như lòng dạ của giai cấp thống trị sau khi giành được quyền lực đã không còn trong sáng nữa mà sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Trong đời sống xã hội kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực cốt lõi mà ở đó, sự tăng trưởng kinh tế hay phát triển văn hóa là để thỏa mãn nhu cầu (vật chất và tinh thần) ngày càng cao của nhân dân. “Phát triển kinh tế là tạo ra nhiều của cải, thỏa mãn nhu cầu vật chất của con người, còn phát triển văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần. Kinh tế và văn hóa luôn giữ vị trí quan trọng và quyết định đối với sự vận động và phát triển của xã hội”(3).

Thực tiễn hơn 25 năm đổi mới cho thấy, chúng ta đã đạt được khá nhiều thành tựu cho mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân. Đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận và xuyên tạc được. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nói đến nhiệm vụ là “cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa” trong đó có nhấn mạnh từ kế hoạch. Thiết nghĩ, thuật ngữ này có ý nghĩa rộng hơn khi Đảng và Nhà nước ta xây dựng kế hoạch, chính sách vĩ mô để phát triển kinh tế xã hội, nhưng phải hướng vào tầng lớp nhân dân lao động chứ không phục vụ cho một nhóm lợi ích đặc quyền, đặc lợi nào đó.

Thời gian gần đây, việc phát triển khá nhanh các dự án sân golf đã gây ra hiệu ứng tiêu cực cho nông dân. Kế hoạch khai thác bô xit ở Đắc Nông liệu đã đạt được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp xã hội, hay chỉ tập trung giải quyết vấn đề kinh tế mà bỏ qua các vấn đề xã hội, môi trường, đặc biệt là vấn đề văn hóa? Các kế hoạch, dự án này về lâu dài có tác động tiêu cực đến tương lai? Liệu đó là những kế hoạch mang lại ý nghĩa nhân văn, có thật sự nâng cao đời sống của nhân dân một cách lâu dài và bền vững như Bác từng mong mỏi? Như vậy, vấn đề con người trong Di chúc được coi trọng với tư cách vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển.

Hiện thực của tinh thần nhân văn trong Di chúc không chỉ là cảm thông sâu sắc về sự hy sinh gian khổ của nhân dân lao động, của đồng bào mà còn thể hiện ở chỗ tinh thần tiết kiệm của Bác đối với những việc riêng của mình. Bác dặn dò: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.
Đối với tổ chức Đảng, Bác nêu cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhưng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Thiết nghĩ, những gì Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc, ngày nay lại càng có giá trị, ý nghĩa thực tiễn hơn bao giờ hết.

Bác rất quan tâm đến việc xây dựng con người với tư cách vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển. Tư tưởng xây dựng con người được Bác thể hiện rất rõ trong các bài viết, bài nói chuyện cũng như hành động thực tiễn. Người từng nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa”; “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trong Di chúc, tư tưởng này được bộc lộ rõ nhất trong lời căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh xem thanh niên là “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”, cho nên phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng thanh niên, trau dồi đạo đức cách mạng cho thanh niên để tiếp tục kế tục sự nghiệp của các thế hệ cách mạng tiền bối. Nếu Đảng không làm tốt được điều này thì sự nghiệp cách mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nguy cơ chệch hướng.

Đối với thanh niên, những gì mà Bác dự liệu trong Di chúc thì ngày nay đã có một phần sự thật. Di chúc cho rằng: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. Ngày nay, vấn đề thanh niên đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ hiện nay, một bộ phận thanh niên có xu hướng sao nhãng truyền thống văn hóa dân tộc. Một đề tài nghiên cứu tiến hành trên 874 sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM cho thấy: 41% cho rằng không nhất thiết phải sống cao thượng vì đôi khi cao thượng lại là mù quáng, 36% đồng tình rằng làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt, 32% chấp nhận hành vi vô ơn, không xem đó là chuyện phi đạo đức và 28% có tư tưởng trả thù, báo oán. Tuy nhiên, những thanh niên thuộc thế hệ 8x, 9x này không đại diện cho thanh niên Việt Nam, nhưng nó biểu hiện sự lây nhiễm lối sống tiêu cực của phương Tây cực kỳ tệ hại. Có lẽ vì vậy mà trong trong Di chúc có câu: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt”.

Như vậy, xây dựng con người về cơ bản không chỉ đề cập đến một lực lượng, mà cốt lõi là phẩm chất của mỗi con người trong thế hệ đó. Chính vì vậy, việc xây dựng con người, xã hội phải gắn với việc xây dựng đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng nói riêng đối với cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên. Đây là vấn đề đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và khẳng định. Điều quan trọng là chúng ta nhìn nhận vai trò của đạo đức cách mạng với tư cách là nhân tố cốt lõi của văn hóa Đảng. Hồ Chí Minh từng nói: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đảng phải là một biểu tượng, là hình mẫu, là ngọn đuốc dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đi liền với đạo đức cách mạng trong tổ chức đảng, đặc biệt là ở những biểu hiện rất cụ thể, thường nhật của từng cán bộ, đảng viên. Điều này cũng có nghĩa là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên hiện nay đã làm xấu đi biểu tượng trong sạch, đạo đức, văn minh của đảng. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người thường nhắc đến từ văn hóa như một sự đòi hỏi lớn lao về mặt đạo đức. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đặt ra vấn đề xây dựng văn hóa Đảng với tư cách là giá trị cao nhất của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đây là một việc làm không phải dễ dàng, bởi lẽ hiện nay đã có sự thay đổi khá sâu sắc về môi trường và thời điểm. Chẳng hạn, chúng ta phát động phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, điều đó là thật sự đúng đắn nhưng vẫn còn nhiều người hoài nghi, thậm chí có cả những người giữ những cương vị lãnh đạo trong tổ chức Đảng.

Với một tác phẩm hết sức cô đọng, súc tích, vấn đề xã hội được đề cập trong Di chúc không nhiều nhưng có ý nghĩa rộng lớn. Vấn đề xã hội không gì khác hơn là vấn đề con người, là phát triển kinh tế và văn hóa, cụ thể hơn là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân... Và: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Hiện nay, hòa bình, thống nhất, độc lập đã trở thành hiện thực, dân chủ và giàu mạnh đã có nhưng vẫn còn là một hành trình dài đầy khó khăn gian khổ.

Thực ra, để có một xã hội phát triển thì đi liền với thành tựu đó là hệ thống chính trị phát triển, điều này gắn liền với sức mạnh của đảng cầm quyền mà cốt lõi của nó là sự đoàn kết nhất trí trong đảng. Chính vì vậy mà trong Di chúc, Bác nhấn mạnh đến sự đoàn kết như một giá trị to lớn: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hồ Chí Minh thường kêu gọi sự đoàn kết như một nhân tố quan trọng và quý giá nhất để dẫn đến thành công. Điều này cũng đi liền với nỗi lo của Bác về sự chia rẽ có thể xảy ra trong nội bộ Đảng, đặc biệt là sự đau lòng về mối bất hòa của phong trào cộng sản quốc tế.

Đối với tổ chức Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng”. Thế nhưng, nếu mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng không hiểu đúng nguyên tắc này thì không những không tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng mà còn gây ra sự chia rẽ trong nội bộ Đảng. Thực tế trong sinh hoạt đảng hiện nay, không phải tổ chức đảng, cá nhân đảng viên nào cũng thực hiện tốt nguyên tắc này. Nhiều đảng viên, lãnh đạo các tổ chức không tự phê bình và phê bình, không dám, không đủ bản lĩnh mổ xẻ khuyết điểm của mình, vì như thế sẽ vạch áo cho người xem lưng, cũng như bao biện cho những hành vi sai trái. Không những thế, để bảo vệ, duy trì lợi ích, quyền lợi, họ còn cảnh giác và thậm chí rắp tâm trù dập những ai phê phán khuyết điểm của họ. Trải nghiệm và dự liệu cho những tình huống đó, Bác đã nhắc nhở chúng ta rằng tự phê bình và phê bình là cần thiết nhưng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Từ góc độ văn hóa, đoàn kết chính là giá trị, là sức mạnh và cũng là hạt nhân quan trọng của văn hóa Đảng: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”. Trên bình diện nhân cách, văn hóa Đảng không phải là cái gì sâu xa, trừu tượng mà là hiện thân ở đạo đức, lối sống, hành vi, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được thể hiện ở chỗ “thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Đối với Hồ Chí Minh, văn hóa Đảng chính là trí tuệ, lương tâm và sự trong sạch của Đảng, Đảng phải “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nhìn chung, Di chúc là một tác phẩm có giá trị về nhiều mặt. Đây không chỉ là một di chúc chính trị của một vị lãnh tụ cách mạng đối với Đảng, đối với dân tộc mà còn là một di chúc văn hóa. Tiếp cận tác phẩm này có thể từ nhiều phương diện khác nhau, từ sự hiểu biết và cảm nhận không giống nhau của nhiều người, trong đó không chỉ có đội ngũ nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, các nhà lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, những người yêu Việt Nam, yêu Bác Hồ. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là sự khác nhau này không tạo ra mâu thuẫn và xung đột mà đồng quy về một giá trị: Đó là một di sản văn hóa, là tài sản văn hóa tinh thần quý báu của Đảng ta và nhân dân ta.

_______________
1. Hữu Thọ, Mấy cảm nhận về văn hóa Hồ Chí Minh, Tạp chí Tuyên giáo số 5-2009.
2. Những câu trong ngoặc kép được trích dẫn trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002, tr.497, 287.
             3. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, tr.123. 
 
Nguồn: Tạp chí VHNT số 339, tháng 9-2012
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 80
  • Tháng hiện tại: 19298
  • Tổng lượt truy cập: 5520533
DN thành viên
HTX Rạch Gầm
Cty CP Đầu tư & Xây dựng TG
Mobifone

Thủ tục tham gia

Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"

 Tải về Ebook "Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp"


Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Tiền Giang

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm bắt các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. 
Trong cuốn sách điện tử này, chúng tôi đã tập hợp các văn bản pháp quy thuộc gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018